Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine Trang chủ
Diễn đàn chính Diễn đàn chính > Những người đã học tập ở Ukraina > Chi hội Odessa
  Những chủ đề đang thảo luận Những chủ đề đang thảo luận
  Hướng dẫn Hướng dẫn  Tìm kiếm trong diễn đàn   Lịch   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

TẠP VĂN

 Trả lời bài Trả lời bài Trang  123 42>
Tác giả
Thông báo
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
quang anh Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 21 Mar 2011
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 1240
  Trích dẫn quang anh Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Chủ đề: TẠP VĂN
    Đã đăng: 21 Mar 2011 lúc 9:24am
Trân trọng kính chào mọi thành viên của forum.
Tôi là thành viên mới, vừa đăng ký hôm nay (21.03.2011).
Tôi vốn không học ở Ukraina, nhưng có nhiều bạn bè học ở nước CH này. Tôi cũng từng đến Kiev và Odessa nên mạo muội xin được làm thành viên của forum này. Mong mọi người chấp nhận tôi. Và tôi cũng mong được làm bạn với mọi người.
Tôi thuộc thế hệ du học ở Liên Xô trong những năm chiến tranh, ngày nay cũng đã bước vào tuổi "hưởng thụ", cố gắng đem chút hiểu biết viết ra cho những ai thấy cần.

Trước đây, tôi có post nhiều bài trên yahoo 360, với nhiều thể loại, từ truyện kể, truyện hài, ký sự, hồi ký... nói chung là tạp văn.
Nay yahoo 360 đóng cửa, cũng xin lấy lại những bài cũ, chỉnh sửa và post lên forum này. Hy vọng các thành viên khác chấp nhận được.
Tôi không viết về các đề tài nhạy cảm (chính trị, truyện tiếu tục tĩu, thô bỉ...).
Một lần nữa, xin trân trọng kính chào mọi người.
AQ



Đã được chỉnh sửa bởi quang anh - 26 Mar 2012 lúc 4:53am
Quay về đầu
quang anh Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 21 Mar 2011
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 1240
  Trích dẫn quang anh Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 22 Mar 2011 lúc 10:49am
Dạy học.
Có những người rất kỳ cục, học thì dốt mà cứ thích làm thầy.
Và tôi là một trong số đó.
Không biết từ bao giờ, tôi đã thích làm thầy giáo.
Sở thích này có lẽ bắt đầu từ những ngày đi dạy bổ túc văn hóa cho dân làng, tại nơi sơ tán ở Đông Triều.  
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã hăm hở xin đi dạy học.  
Đến Bộ đại học trình diện và chờ phân công công tác.
Vụ tổ chức cán bộ thấy tôi là dân tổng hợp toán nên ưu tiên phân công sớm. Thế nhưng, chẳng trường nào chịu nhận.
Rồi lận đận mãi, rồi đi B, rồi giải phóng, rồi ra Saigon tiếp quản Ngân hàng Việt Nam Thương tín, rồi chuyển qua Ngân hàng Quốc gia, rồi chuyển công tác về Ban Khoa học Kỹ thuật thành phố, rồi chuyển qua Thư viện Quốc gia…
Hàng loạt cái “rồi” mà chẳng cái nào “rồi” cả.
Năm 1979, cậu em Út ở Cần Thơ đang học cấp ba, hơi yếu.
Tôi thì đang rất “tự do vô chính phủ” ở Saigon, nên ông già rất sợ thằng con sẽ hư hỏng.
Thế là “một công đôi việc”, ông già vận động cả tôi và trường Đại học Cần Thơ.
Ban giám hiệu nhà trường đồng ý nhận ngay, vì cũng đang cần giảng viên.
Ngược lại, tôi cũng “không chối từ” vì dạy học là sở thích mà.
Lý do chính đáng, vì hơn 20 năm xa gia đình, nên lãnh đạo Thư viện Quốc gia phải cho tôi chuyển công tác.
 
Nhiệt tình và hiểu biết là hai phạm trù chẳng ăn nhập gì với nhau, nếu không có ý chí làm chất keo kết dính.
Nhiệt tình muốn dạy học thì có rồi, nhưng kiến thức thì nông cạn và sự hiểu biết về lĩnh vực sư phạm thì gần như con số không, trừ một chút ít kinh nghiệm từ thời dạy bổ túc văn hóa xa xưa.
Tôi tốt nghiệp đại học năm 1973, học lực loại trung bình.
Đấy là cách nói khéo để tránh chữ “kém”.
Nghĩa là chỉ vừa đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học.
Cuối năm 1979 thì tôi mới bắt đầu sự nghiệp dạy học.
Sau hơn 6 năm không hề làm việc gì liên quan đến chuyên ngành, nếu còn nhớ kiến thức mới là lạ !. Như vậy là kể cả về kiến thức, thứ tiêu chuẩn căn bản để dạy học, cũng gần như bằng không.
 
Tôi chuyển về Cần Thơ khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1979. Lúc đó trường Đại học Cần Thơ chưa có biên chế thu nhận giảng viên mới, nên tỉnh Hậu Giang tiếp nhận tạm, gởi qua trường Công nhân kỹ thuật Hậu Giang, dạy toán.
Tại trường này, tôi dạy các môn toán cơ sở : Hình học, Đại số, Lượng giác của những năm cấp ba phổ thông.
Đây có lẽ là “duyên”, nhờ đó mà tôi nắm lại được kiến thức toán cơ bản và có được chút cơ sở về nghề sư phạm.
Tôi đã biết thế nào là soạn giáo án, là phân bố giờ giấc sao cho đủ thời lượng.
Hết năm học 1979-1980 thì tôi chính thức về Đại học Cần Thơ.
Về Đại học Cần Thơ, tôi may mắn được phân công dạy các môn toán từ thấp lên cao, lại cũng là “duyên”.
Đầu tiên là dạy Đại số cao cấp, Hình vi phân, Phương trình vi phân, rồi xác suất thống kê.
Những môn này tôi học từ những năm thứ nhất, thứ hai của đại học, tức là từ 1968-1970. Từ niên khóa 83 thì dạy Xác suất thống kê và thêm 2 môn tin học và thống kê sinh học. Hai môn này mới tinh đối với tôi.
Khi học đại học cũng đã có môn phương pháp tính toán, có thể xem như môn tin học, nhưng chủ yếu là ngôn ngữ lập trình trên máy MISNK 32.
Về Saigon, khi làm việc tại Ngân hàng, có tiếp xúc với hệ IBM, nhưng so với máy vi tính ngày nay, gần như chẳng ăn nhập gì với nhau.
Môn tin học vào thời tôi mới dạy, cũng đã bắt đầu sử dụng PC nhưng còn rất sơ khai, với các máy Apple II, XT, AT 186, AT 286. Mọi công việc phải thông qua lập trình với các ngôn ngữ Basic, Fortran, C, C+, sau thì có Foxbase, Fox Pro.
Các PC với RAM có dung lượng tính bằng KB và HDD có dung lượng vài MB, nên chưa có các trình ứng dụng như ngày nay.
Những kiến thức mà tôi dạy thời đó, bây giờ chỉ có rất ít chuyên viên còn cần.
Môn đã học thì quên hầu hết, môn chưa học thì không có thầy chỉ điểm, buộc tôi phải cố gắng tột bực. Tìm đọc tài liệu, học lại kiến thức cũ, ngay cả việc sọan giáo án cũng phải học từ đầu.
Tôi phải tự học lại toàn bộ chương trình toán đại học, những môn có liên quan đến môn mà mình dạy. Cũng may, nhờ không giấu dốt, chỗ nào không hiểu thì hỏi đám bạn đồng nghiệp.
Tâm lý của người thầy là ai cũng rất vui khi có người hỏi vấn đề gì đó thuộc về kiến thức của mình, nên họ đều chỉ vẽ cho tôi rất tận tình.
 
Khi còn làm việc tại Ban Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, tôi có nhu cầu học thêm Anh văn. Nhưng vì làm biếng theo các lớp ban đêm, thế là quyết định tự học.
Do nhu cầu công việc, nên tôi tự học khá nghiêm túc. Một cô bạn đồng nghiệp, cũng là bạn cũ từ cái thời sinh viên. Biết tôi đang ê a English, bèn nhờ tôi dạy lại. Khôi hài ! học mới có mấy bài, mà cũng đòi làm thầy. Cô bạn nói rằng :“Anh mới học qua, nên mọi cái khó chưa quên, dạy bảo đảm dễ học hơn những người giỏi”. Thấy cô ta nói có lý, tôi mạnh dạn dạy.
Nghĩa là, tôi dạy đuổi theo bài đã học, lại có dịp ôn bài cũ. Cứ thế mà cũng xong “English for today” quyển 1 và 2.
 
Nhớ lại kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho cô bạn đồng nghiệp, nên mọi chỗ khó đều lưu ý và giảng rất kỹ lưỡng. Khi làm giáo án, tôi viết rất kỹ, gần như sách giáo khoa vậy. Khi dạy, tôi luôn kè kè giáo án để bảo đảm không giảng sai.
Giảng dạy là giúp cho học sinh hiểu được bài, ghi chép được đúng nội dung bài giảng, tiếp nhận đầy đủ kiến thức của chương trình, chứ đâu phải để được khen : “Ông ấy dạy giỏi, không cần giáo án mà vẫn nói ro ro”.
Trong khoa của tôi, có người từng là sinh viên xuất sắc, có người là thạc sỹ, là tiến sỹ. Họ rất tự hào, tự tin, nhưng số đó phần nhiều lại là những người dạy dở.
Tại sao ? Chỉ vì họ cứ nghĩ, học sinh hiểu hết những điều họ dạy, dễ dàng như chính họ.
 
Phòng giáo vụ của trường hình như không quan tâm đến cái sự học môn toán. Họ thường phân công những môn tôi dạy vào đầu giờ chiều. Cái giờ buồn ngủ nhất lại gặp môn học khó, học sinh không ngủ gục mới là chuyện lạ. Thế là ngoài việc truyền đạt kiến thức, tôi còn phải làm cho học sinh vui, khỏi buồn ngủ, để nắm được bài giảng.
Có mấy người quen, là sinh viên tại chức ở các trường đại học của thành phố Hồ Chí Minh. Họ học môn xác suất thống kê và thống kê sinh học, không hiểu bài, nhờ tôi giảng mấy buổi. Họ thi đậu hết, thậm chí có người thi được điểm cao.
Điều này làm cho tôi tin rằng mình dạy cũng không đến nỗi tồi. Còn mình đứng ở thứ hạng nào trong ngành giáo chức thì chẳng thèm quan tâm.
Khi giảng bài, quan trọng nhất là phải để ý xem, những điều mình nói, học sinh có hiểu không. Làm sao biết ?, nhìn vào mắt học sinh sẽ biết, ai hiểu bài, ai không hiểu và nếu cần, kiểm tra lại bằng cách hỏi bài.
Chỗ nào học sinh không hiểu, phải tìm cách giảng lại sao cho đa số hiểu được. Như vậy, phải sắp xếp lại thời gian sao cho không bị “cháy” giáo án.
Môn toán đối với mọi người, thường đã là môn khó. Mà môn xác suất thống kê thường được xem là môn khó gặm nhất trong lĩnh vực toán. Chỉ vì nó cứ hư hư, thực thực thế nào ấy.
Nghĩa là những vấn đề rất thực tế thì trở nên mơ hồ.
Xác suất là tìm khả năng xuất hiện của một sự kiện ngẫu nhiên, còn thống kê là tìm các qui luật xuất hiện ngẫu nhiên của dữ liệu, độ tản mạn, độ sai số... rồi đưa ra dự báo căn cứ trên các hàm thống kê và các phép kiểm định. Dữ liệu càng lớn thì các qui luật càng hiện rõ, phép kiểm định càng chính xác.
Một bài toán bình thường, có thể có nhiều lời giải, nhưng đáp số phải là một.
Môn xác suất thống kê lại có những bài toán, mà lời giải khác nhau, dẫn đến đáp số khác nhau và đều đúng mới lạ chứ. Ví dụ bài toán sau : “Vẽ đường thẳng một cách ngẫu nhiên, cắt đường tròn tạo thành dây cung. Hãy tính xác suất của trường hợp, dây cung này lớn hơn cạnh của một tam giác đều nội tiếp trong đường tròn đó”. Bài toán này, theo tôi biết có 3 lời giải : 1. tính xác suất dựa trên cách vẽ tam giác đều nội tiếp; 2. tính xác suất dựa trên số đo góc và 3. tính xác suất dựa trên tỷ lệ diện tích 2 hình tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác đều; dẫn đến đáp số lần lượt là p = 1/2, p = 1/3 và p = 1/4.
Môn thống kê sinh học thực chất là thống kê, với số lượng dữ liệu thường là rất lớn, lấy từ các thí nghiệm sinh học. Để tính toán được, cần có hỗ trợ của máy tính, vì vậy môn này không tách rời được với máy tính. Máy vi tính ra đời, giúp cho môn này phát triển mạnh và trở thành một môn riêng biệt. Các phép phân tích phương sai, kiểm định sai số ... với hàng ngàn, hàng vạn dữ liệu, nếu không có máy tính thì chỉ bó tay, hoặc là phải mất rất nhiều thời gian để tính toán và dễ dàng sai lệch.
Tôi dạy môn này lâu nhất trong các môn đã từng dạy tại Đại học Cần Thơ.
Tôi dạy học đúng 12 năm. Con số 12 này có duyên với tôi.  
Hết duyên, thì vừa đúng lúc có sự kiện làm cho tôi xin chuyển công tác, quay lại thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi giã từ nhà trường, thì tôi cũng quên gần hết các kiến thức đã từng dạy, hình như duyên với nghề đã hết thì kiến thức cũng đi theo.
Tuy nhiên, chẳng nên buồn khi phải quên những gì đã ăn nhập quá sâu trong trí.
Khả năng nhớ của mỗi người có hạn, giống như bộ nhớ của máy tính. Nếu cái gì cũng muốn nhớ thì chẳng đầu óc nào chịu nổi.
Bởi vậy nên cũng cần biết quên những thứ không còn cần thiết nữa. Điều đó còn gọi là xả ly, vì nhớ quá nhiều, chưa chắc đã là tốt.
Cái gì đáng nhớ thì cố đừng quên, dù phải bỏ công ghi chép lại. Những gì không đáng nhớ thì phải ráng mà tẩy sạch khỏi “bộ nhớ”.
Có thể thấy một điều, những kiến thức mà ta học ở nhà trường rất ít khi áp dụng được trong công việc và trong cuộc sống, mặt khác chúng cũng vô cùng ít ỏi so với nhu cầu.
Tuy nhiên, những kiến thức này lại rất cần thiết và quan trọng trong việc giúp ta mở mang, phát triển tư duy.
Kẻ nào hiểu được điều này, mới thực sự là người học được và làm việc giỏi.
Nhờ những gì từng học đại học, tôi mới có thể học lại kiến thức cũ và kiến thức mới, để có thể dạy học được;
Nhờ cái máy tính cồng kềnh MINSK 32 và IBM 360 mà tôi tiếp cận khá dễ dàng với các PC ngày nay; Nhờ những kiến thức tin học tưởng như bỏ đi lúc tôi còn dạy, mà tiếp cận dễ dàng với các trình ứng dụng hiện nay... mặc dù tưởng như chẳng có liên quan.
Khi rời trường ĐHCT, tôi làm việc tại Saigon Shipyard, ban đầu chỉ là các công việc văn phòng, sau lại còn làm phiên dịch cho công nhân sửa chữa các tàu Nga.
Một hôm, đứng xem công nhân tháo ráp máy phát điện của tàu để đem bảo trì, tôi thấy họ tháo tung lần lượt từng cái ốc vít làm cho máy bị nghiêng, ốc vít đủ loại thì để lộn xộn… Tôi phải can thiệp, chỉ cho họ, muốn tháo một cái máy, dù lớn hay nhỏ, phải mở ốc vít theo thứ tự đối xứng nhau, và mở từ từ cho lỏng ra, rồi mở tiếp cho đến khi tháo tung toàn bộ ốc vít. Phải xem sơ đồ để đánh dấu vị trí các ốc vít, sau này còn biết chỗ mà ráp lại. Cách ráp cũng phải gá tất cả ốc vít vào đúng vị trí, rồi vặn từ từ lần lượt các ốc. Và cũng phải vặn các ốc theo hướng đối xứng.
Lần khác, thấy công nhân hàn tole nắp hầm hàng, họ gá tấm tole vào vị trí rồi hàn liền một đường. Tôi thấy nguy quá, liền bảo họ xả mối hàn, chấm hàn các góc đối xứng cho dính, sau đó chấm hàn giữa các cạnh, cứ thế cho đến khi không còn sợ bị lệch thì mới hàn theo đường và cũng phải hàn những đường đối xứng nhau.
Khi còn dạy tạm ở trường Công nhân kỹ thuật Hậu Giang, niên khóa 1979-1980. Một lần nhà trường nhận được hợp đồng rèn mấy ngàn lưỡi búa cho quân khu 9. Thầy giáo môn rèn cầm lưỡi búa mẫu đi cân xem lượng nguyên liệu cần dùng là bao nhiêu. Kiếm không ra cái cân, tôi bèn tính giùm. Thế là sau khi đo các cạnh của lưỡi búa, tôi tính ra thể tích, rồi nhân với 7,8  (tỷ trọng của sắt), ra con số mà sau này đem cân, chỉ lệch có vài gram.
Từ trước đến nay, người ta hay chú ý đến điểm thi của học sinh, để đánh giá năng lực làm việc của học sinh đó. Nhưng thực chất điểm thi chỉ thể hiện được phần nào trình độ học vấn của học sinh, do đó khó nói lên được năng lực làm việc.
Theo kinh nghiệm của tôi, đa số học sinh, chỉ sau khi thi xong thì cũng trả hết kiến thức cho thầy. Vì vậy, người làm việc giỏi, chính là người biết vận dụng tư duy từ kiến thức đã học vào công việc hiện tại. Chính vì vậy, tôi khuyên học sinh ráng nắm bắt những nét cơ bản của kiến thức (chỉ dám nói về môn mình dạy), ghi chép và tìm kiếm tài liệu để làm cơ sở. Quan trọng là, phải biết tìm kiến thức và tài liệu ở đâu, khi cần giải quyết vấn đề trong công việc cụ thể.
Ngày nay, trên internet gần như có đủ các kiến thức, chỉ cần biết cách tìm. Search trong google.com thì hầu như mọi kiến thức đều có.
Ngoài đời, cần rất nhiều đến cái thứ “kiến thức tổng hợp”, không hề có dạy trong trường.
Qua 12 năm giảng dạy, tôi hiểu rõ cụm từ “dạy học”, vì dạy tức là học. Học trong quá trình soạn giáo án, học trong quá trình dạy và học từ học sinh.
Khi soạn giáo án, tôi biết thêm nhiều điều so với lúc học. Khi đứng lớp, tự nhiên nảy sinh ra nhiều điều mình không ngờ, giúp hiểu sâu bài giảng. Và những câu hỏi, những lời giải đáp, cũng làm cho kiến thức nâng cao khá nhiều. Quả thật, nhiều kiến thức được phát triển ngay trong lúc trả lời một câu hỏi.
Cách đây vài năm, có một trường trung học kỹ thuật mời tôi dạy tin học. Xong một khóa, cảm thấy biết thêm rất nhiều điều. Đến khi nhận tiền thỉnh giảng, tôi nói đùa : “lẽ ra tôi phải trả tiền cho nhà trường…”.
 



Đã được chỉnh sửa bởi quang anh - 02 Jun 2011 lúc 9:08am
Quay về đầu
Chi Thang Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 20 Jul 2010
Địa chỉ: Hà Nội
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 466
  Trích dẫn Chi Thang Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 22 Mar 2011 lúc 12:13pm
Chào anh Quang Anh,
Những chia sẻ của anh rất thú vị về vấn đề giáo dục hiện nay.
Tôi kính trọng những người không dấu dốt. Càng kính trọng hơn những người nói về "sự dốt" của mình một cách hài hước.
Chỉ có người không dốt mới dám nói về cái dốt của mình. Bởi vì biển học vô biên, ai còn thấy mình dốt người đó mới chịu học hỏi thêm.
Quay về đầu
Kim-Thu Kaiser Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member


Đã gia nhập: 27 Oct 2010
Địa chỉ: Cologne-W.Germa
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 136
  Trích dẫn Kim-Thu Kaiser Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 23 Mar 2011 lúc 12:11am
Thưa Nhị vị Công Tử, hay thì có hay, nhưng chữ nhó quá. Mong anh Quang Anh có một cải cách nào đó, viết to hơn lên, đặng anh chị em mình đọc được lẹ hơn. Danke !
Quay về đầu
quang anh Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 21 Mar 2011
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 1240
  Trích dẫn quang anh Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 23 Mar 2011 lúc 9:19am
Đã xóa


Đã được chỉnh sửa bởi quang anh - 06 Aug 2012 lúc 8:03am
Quay về đầu
quang anh Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 21 Mar 2011
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 1240
  Trích dẫn quang anh Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 24 Mar 2011 lúc 8:39am
@ Ăn khế trả vàng.
(Truyện cổ tích tái chế)

Trong kho tàng cổ tích Việt Nam, có chuyện cây khế.
Chuyện này có lẽ những người từng đọc sách đều có biết. AQ nghĩ vậy, vì khi nói đến túi ba gang, thì ai cũng hiểu là để đi lấy vàng.
Cây khế thì nhiều gia đình có trồng. Trồng cho trẻ con hái ăn và nghịch phá, giống như các loại ổi, cóc, xoài. Lũ trẻ dù không thích ăn, cũng thích chọc hái các loại trái cây này. Khế là loại trái cây giàu dinh dưỡng và vitamine, người còn thích thì chim chắc cũng thích. Nhiều món ăn còn dùng khế để nấu chung vì có vị ngọt thanh, vị chua nhẹ, kích thích khẩu vị. Cụ thể, canh chua mà nấu bằng khế chua thì ngon hết xảy.
Người ta đặt tên chuyện cổ tích là “cây khế”, trước tiên vì nó được xem như một tài sản mà người em được người anh hào phóng chia cho, sau khi đã lấy hết nhà cửa, ruộng vườn. Quyền huynh thế phụ mà, người em làm sao dám cãi anh.
Tiếp theo, cây khế được biết đến là vì có một con chim thèm ăn khế, chắc là cây khế này ngọt lắm. Con chim lại được nhắc đến là vì nó biết đền ơn, chứng tỏ con chim này có giáo dục, không rành Khổng thì cũng thạo Trang, Lão... nói chung là nho giáo. Hoặc có lẽ cũng từng cắp cặp đi học và học khá môn “giáo dục công dân”.
Nhưng quan trọng hơn nữa, là cái sự đền ơn của con chim này lại liên quan đến thứ kim loại quý, mà người ta gọi là “vàng”. Cái chất vàng luôn kích thích người đọc một cách mạnh mẽ. Cuối cùng, câu chuyện lại có hậu, nhờ tính giáo dục “tham thì thâm”.
Tiếc rằng, chuyện cổ tích vẫn mãi là cổ tích, bởi vì ở nhà AQ có trồng vài cây khế, cũng được chăm sóc khá tốt. Nhưng chờ hoài, ngóng đến mỏi cổ mà chẳng có con chim nào đến ăn, dù AQ đã mua sẵn dăm ba cái túi tầm cỡ ba gang. Mà gang tay của AQ đâu có quá dài, size chuẩn mà.
Chim không đến, nhưng lại có mấy con sâu chết tiệt ăn trái khế. Mà sâu là giống động vật cấp cực thấp, nên không biết đền ơn, mà dẫu có biết đền ơn, cũng không thể trả bằng vàng, vì một lẽ, lũ sâu bé xíu xiu chẳng thể chở đi lấy vàng, dù chúng có biến thành bướm thì cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu.
Chim có thể không đến, còn vì một nguyên nhân hết sức thực tế. Thử nghĩ coi, nếu có một con chim to đùng đoàng đến ăn khế, chắc chắn sẽ bị cái đám con nít thiếu lòng từ bi xách giàn thun bắn rụng hết lông, còn bay làm sao được.
Không biết làm sao hơn, đành ngồi vắt óc, viết lại chuyện cổ tích, với tựa đề mới “ăn khế trả vàng”. Ngay trong tựa đề có chữ “vàng” để thỏa cái tấm lòng tham lam của cả AQ lẫn người đọc.
Vì chuyện “cây khế” này, hầu như ai cũng biết rồi, nên AQ xin bắt đầu từ cái đoạn chim ăn khế trả vàng cho đỡ rườm rà và dài dòng.
Tuy nhiên cũng phải nói qua chút lai lịch của các nhân vật chính, nói qua một chút không gian và thời gian, kẻo đọc giả lại tưởng truyện của thế kỷ hai mươi hai, hai mươi ba thì phiền phức.
Ngày xửa, ngày xưa. Có hai anh em ruột được cha mẹ cho thừa kế một gia tài.
Người anh tạm thời đặt tên là Tính, người em là Tân. Đặt thế để tiện mà còn gọi.
Người anh ỷ cái vai trò “quyền huynh thế phụ”, tức anh có quyền thay cha, nên anh ta chiếm hết gia tài, ruộng vườn, nhà cửa.
Để người em khỏi bất mãn, anh chàng Tính chia cho Tân một căn chòi rách, cùng cây khế mọc bên cạnh.
Chẳng biết cãi lời anh, vợ chồng Tân chỉ còn biết chăm sóc cây khế cho tốt, hy vọng nó cho trái đem bán mà nuôi nhau.
Chưa kịp bán khế thì đã thấy một anh chim to đùng đến ăn trộm.
Vợ chồng Tân chẳng nỡ săn bắt chim, nên chỉ còn cách than thở với nó.
Ai dè chim biết ngoại ngữ, nó nói tiếng người lưu loát, chẳng chút ngọng nghịu :
- Các ngươi đừng lo, ta ăn một trái khế sẽ trả một cục vàng, may túi ba gang mà đựng.
Vợ chồng Tân vốn thật thà lương thiện, lại thấm nhuần theo đạo của thánh hiền.
Khi nghe chim bảo, may túi ba gang để đựng vàng thì hai vợ chồng răm rắp làm theo. Họ dốc hết tem phiếu mua vải, may luôn cái túi ba gang bằng vải jean cho chắc chắn. Nhưng khổ nỗi, nhà nghèo quá, không có thước đo, và không biết lấy tiêu chuẩn gang tay của ai. Phải mất cả đêm bàn bạc, cuối cùng liền lấy gang tay của Tân làm chuẩn. Khi may, cô vợ cũng hơi gian một chút, may rộng ra, vì nghĩ, con chim to thế, chắc là chở nổi.
Sai số là chuyện đương nhiên, toán học còn chấp nhận có sai số mà, ai trách được?.
Hôm sau, chim đến, chở người chồng đi lấy vàng.
Chuyến đi nói chung là suôn sẽ. Tuy nhiên con chim hơi oải vì nó chở nặng hơn dự tính. Nó có phần hơi bực, nhưng nghĩ Tân nghèo quá, có tham một chút cũng không sao.
Cô vợ ở nhà đã chuẩn bị sẵn một rổ khế cho chim ăn xả láng, nên nó vui ngay. Ăn no bụng, nó bye bye hai vợ chồng, trở về núi, hẹn mùa khế sang năm sẽ đến ăn và trả vàng.
Từ đó, cuộc sống vợ chồng Tân đổi đời, mua nhà, tậu đất làm vườn. Lại chăm chỉ chăn nuôi heo, gà lấy phân chăm bón cây khế.
Có tiền, Tân mua thêm phân hữu cơ, phân vi sinh, phân bón lá để chăm sóc cây khế. Cây khế mơn mởn tốt tươi, hứa hẹn một vụ trái hơn hẳn năm trước.
Đến vụ khế, chim lại đến ăn. Nó khen khế to và ngon hơn hẳn vụ trước. Nó chợt ngưng ăn, hỏi :
- Các ngươi có dùng thuốc kích thích tăng trọng không ?
- Hổng dám đâu ! xài toàn phân hữu cơ đó. Bảo đảm “Khế sạch”, chim yên tâm ăn đi, tụi tui còn sợ chim không đủ sức bay, làm sao có thể bón phân hóa học và dùng thuốc bậy bạ ?.
- Vậy thì ta tin...
Và sau khi ăn xong, chim lại vui vẻ chở Tân đi lấy vàng.
 
Bây giờ thì gia đình Tân hoàn toàn đã đổi đời. Họ có nhà xây kiên cố, có hồ bơi, sân vườn, nhà xe... dù là xây dựng không phép, lại nuôi cả chó ngoại. Họ có ruộng, vườn, ao, chuồng và một bầy nhóc ăn no, mặc đẹp. Lại còn thuê được cả người làm công chất lượng cao, chứng chỉ do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp.
Như vậy, theo thuật ngữ ngày nay thì đó là “gia đình hạnh phúc”, hay “gia đình văn hóa mới”.
 
Rồi vợ chồng Tính cũng biết chuyện. Chúng rất cay cú vì bỏ lỡ cơ hội. Bọn hắn biết, bây giờ mà đòi lại cây khế, chưa chắc vợ chồng Tân chịu trả.
Thói đời “ăn không được thì đạp đổ”. Thế là chúng bàn nhau, giết chết cây khế cho bõ tức.
Tính liền ra cửa hàng bán hóa chất, mua axít xịn. Sau đó vợ chồng Tính vờ qua thăm em, rồi len lén, đổ vào gốc cây khế.
Chỉ vài ngày sau, cây khế héo úa rồi chết rủ.
Cả nhà Tân khóc hết nước mắt vì thương cây khế và tiếc cơ hội nhờ chim chở đi lấy vàng.
Tính, sau khi giết xong cây khế của Tân, hắn chợt nghĩ, tại sao không trồng một cây khế tại nhà ? Đất rộng mênh mông mà, trồng cả trăm cây còn được.
Nghĩ vậy, Tính thuê xe ôm tìm đến trại cây giống Đồng Tiến, gần ngã tư An Sương. Hắn được các chuyên gia tư vấn về giống khế Malaysia trái lớn và ngọt, ít tốn công chăm sóc. Thế là anh chàng mua luôn một cây đem về trồng.
Cây khế này thuộc loại ghép, nên chưa đầy một năm đã cho trái. Cây khế lại cho trái quanh năm, trái to và ngọt lịm.
Vợ chồng Tính lúc nào cũng sẳn sàng chờ chim đến, rình cơ hội ăn vạ.
Cứ theo trình tự của truyện, chim lại đến ăn khế. Đầu tiên, nó đến nhà Tân thì biết cây khế đã chết, bèn bay lòng vòng, rồi sà xuống cây khế nhà Tính. Chim vừa ăn, vừa gật gù khen giống khế lạ, trái đã lớn lại ngon và ngọt. Nó tính, nếu chủ cây khế này hào phóng, cho đem một ít về, nó sẽ đãi cả dòng họ.
Chim đang ăn ngon trớn, bỗng hai vợ chồng Tính từ đâu lù lù xuất hiện, như các ảo thuật gia. Cả hai mang khuôn mặt đưa đám, với đôi mắt treo cờ tang.
Hai vợ chồng đồng thanh ca bài ca “con cá sống vì nước”: “Hai vợ chồng tôi chỉ trông cậy vào cây khế, nay chim ăn mất thì chúng tôi lấy gì mà sống ?”.
Chim nghe vậy, mủi lòng nói :“Ăn một trái khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, đem theo mà đựng”.
- Chim nói đó nghen, chúng tôi không có ép.
- Quân tử nhất ngôn, các ngươi cứ may túi ba gang, ngày mai ta sẽ ghé chở đi lấy vàng.
- Đâu có dễ vậy, chim bay mất rồi chúng tôi biết tìm ở đâu. Cho nên, hoặc là chim ngủ lại nhà chúng tôi, sáng sớm cùng đi, hai là chim phải làm tờ cam kết và để lại cái gì đó có giá trị để thế chấp, rồi ra phòng công chứng ký.
- Chà ! các ngươi nhiều chuyện phiền phức quá, thôi được ! ta sẽ ngủ lại đây với các ngươi. Nhớ cho ta ăn uống no đủ, ngày mai mới đủ sức chở đi.
- Chuyện nhỏ ! chỉ cần chim chở ta đi lấy vàng, thì có ăn hết khế trên cây, ta cũng O.K.
Tối đó, hai vợ chồng Tính thậm thụt bàn tính may túi đựng vàng. Cuối cùng, chúng quyết định, ra ngay ngã tư Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ, mua một cái ba lô đeo cho tiện.
Sáng ra, chim ăn thêm một rổ khế cho chắc dạ, sau đó bảo Tính ngồi lên lưng, thắt seat-belt đàng hòang rồi cùng bay.
Chim bay mãi, bay mãi ra tận biển Đông, đến một đảo nhỏ nọ. Hòn đảo này nằm xa hải trình của các con tàu, thêm vào đó, khi triều lên nó bị nước bao phủ, nên không ai biết trên đảo có vàng. Chim hạ cánh cho thằng anh xuống lấy vàng. Nó dặn :“khi nào thủy triều lên là phải bay về, nếu không sẽ bị chết chìm”.
Nhìn thấy vàng nằm la liệt trên đảo, Tính lóa mắt. Hắn lựa hết cục này đến cục khác, bỏ vào ba lô. Một lúc thì ba lô đầy, mà vẫn thấy những cục khác lớn hơn. Tính lại đổ hết vàng trong ba lô ra lựa lại. Ba lô lại đầy, lại đổ ra lựa lại. Sau đó, hắn còn bỏ vàng vào toàn bộ các túi quần, túi áo.
Trước đó, cô vợ đã sắm cho chồng một bộ quần áo lính, tùm lum túi.
Chim vừa nghĩ mệt vừa đứng nhìn mẫu người tham lam để suy gẫm sự đời.
Chợt chim để ý, thấy nước triều dâng dần lên, nó liền giục Tính đi về.
Nhưng mặc cho chim hối thúc, Tính vẫn say mê lựa chọn. Đến lúc nước ngập hết các thỏi vàng, hắn sực nhớ ra là phải về, liền vội khệ nệ ôm ba lô vàng leo lên lưng chim.
Con chim phần vì ướt lông do nước biển, phần vì nặng bởi lượng vàng quá nhiều, nó chớp cánh bay được vài sãi thì cả chim lẫn người rớt xuống biển. Tính vì không kịp đeo seat-belt, nên cùng cái ba lô và số vàng nặng trịch chìm vào lòng biển. Chim vùng vẫy một lúc thì lấy được trớn bay lên. Nó nhìn thân xác Tính chìm mất hút trong chốc lát, rồi lắc đầu nói :
- May là ta không làm cam kết đưa anh chàng này “đi đến nơi, về đến chốn”. Thôi ! ta cạch đến già luôn, thề sẽ không bao giờ ăn khế nữa để khỏi bị con người ràng buộc.
Viết đến đây, AQ chợt hiểu, tại sao chẳng có con chim nào đến ăn khế của mình.
Và cũng viết đến đây, mới hiểu tại sao giá vàng tăng đến chóng mặt. Chỉ vì chẳng còn ai có thể kiếm được vàng dễ như ngày xưa nữa.
Lại cũng chợt hiểu, tại sao ngày nay du khách mua tour thì đều phải mua thêm bảo hiểm.
Và hình như nhờ chịu khó viết, mà hiểu thêm được nhiều thứ. Hóa ra viết tào lao mà có lợi thật.
Viết xong, đọc lại mới chợt phát hiện ra một việc cực kỳ hệ trọng mà không nghĩ ra. Hóa ra con chịm này còn tỉnh lắm, một đống vàng có đến vài chục ký, trị giá ngày nay cả triệu đô, vậy mà chỉ đổi có vài trái khế thì lỗ to.
Hèn gì !... bây giờ mới nghĩ ra, rõ là mình ngu thật. Còn kém cả chú chim to xác thật thà.
 
Tháng 04 năm 2009



Đã được chỉnh sửa bởi quang anh - 09 Oct 2011 lúc 6:33pm
Quay về đầu
quang anh Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 21 Mar 2011
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 1240
  Trích dẫn quang anh Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 24 Mar 2011 lúc 8:50am
Cám ơn mọi người quan tâm. Vì lần đầu xuất hiện trên forum này, nên còn nhiều thiếu sót cơ bản, mong mọi người bỏ qua.
Quay về đầu
Liêm Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member


Đã gia nhập: 10 Oct 2009
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 2890
  Trích dẫn Liêm Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 24 Mar 2011 lúc 9:12am
Chào anh Quang Anh !

Nhà Liêm tại Bình châu trồng được 2 cây khế  ngọt rất ngon . Chờ mãi nhưng chỉ mới có chim sâu và gõ kiến ghé thăm. Bởi vậy vợ chồng Liêm vẫn chưa may túi 3 gang làm gì .

Nay đọc bài của anh cũng hơi thất vọng . Nhưng bù lại thì vẫn vui vì vợ chồng Liêm một lòng tin tưởng vào luật Nhân Quả của trời đất !
Liêm
Quay về đầu
quang anh Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 21 Mar 2011
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 1240
  Trích dẫn quang anh Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 24 Mar 2011 lúc 9:46am
Chào Liêm ! Chúa nói :"cứ gỏ cửa thì cửa sẽ mở", như vậy thì chịu khó chờ. Chim không đến được, có thể nó chưa biết đường (cần làm bảng chỉ đường), có thể nó đổi khẩu vị, vậy thì chỉ cần chờ nó phục hồi khẩu vị... Sợ nhất là nó cố tình làm cho giá vàng không xuống. Lúc đó thì bó tay
Quay về đầu
Viet Trung Xem từ trên xuống
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 12 May 2010
Địa chỉ: Ha Noi
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 1261
  Trích dẫn Viet Trung Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 25 Mar 2011 lúc 12:25am
Chào các anh.
Chim không đến nữa đâu vì nó thấy bọn khuyên, di, sâu, chào mào bé tí mà bị bắt nhốt tất cả vào lồng rồi. Nếu ai săn được chim cho vàng thì number one rồi, cả nước lắc mắt. Chim nhớ câu “một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài”, nên sơ tán khỏi VN rồi!
 
VT
Quay về đầu
 Trả lời bài Trả lời bài Trang  123 42>

Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống



Trang này được hoàn thành trong 0.227 Giây.